- Danh ơi!
Danh hú một tiếng đáp lại. Bảo Anh cười cười:
- Anh tên Danh à? Tôi là Bảo Anh.
- Tên đẹp quá mà người thì cũng như tên!
- Bạn anh gọi kìa, tới đó đi không thôi họ lại kéo tới đây. Gặp lại
anh sau nhé.
Không đợi Danh nói thêm câu nào, Bảo Anh bơi vào bờ. Cô lấy áo
khoác và bước nhanh trên bờ cát.
Danh nhìn theo cô ngẩn ngơ. Anh đi chầm chậm về phía đám bạn
đang gầy độ với mấy con ghẹ luộc nằm chỏng chơ trên bàn, bên cạnh
là những vỏ lon bia móp méo. Quốc bật nắp một lon bia đưa cho Danh
thăm dò:
- Coi bộ thằng nầy số nó đỏ tình.
- Thôi nào dô! Chưa gì hết mà đỏ với đen.
Tiếng cụng lon và tiếng cười giòn tan lại vang lên. Danh cầm một
con ghẹ vừa gỡ ăn vừa tủm tỉm cười nhớ lại cuộc trò chuyện thú vị
cùng Bảo Anh. Cuộc đời nghĩ cũng lạ, mới gặp Bảo Anh chưa bao lâu
mà Danh có cảm giác lưu luyến bịn rịn như biết cô từ lâu lắm. Ở cô có
cái gì đó rất thu hút, gương mặt đẹp thánh thiện, ánh mắt như hút hồn
người. Tại sao cô lạc lõng giữa nơi này? Người ta đi nghỉ mát ít ra
phải có bạn bè người thân, còn Bảo Anh cô đơn một mình. Chắc là
giận dỗi ai đó.Vái trời cho cô ta đừng giận người yêu!
Tối, nằm bên cạnh Danh, Quốc hỏi ngay:
- Sao, cua được người đẹp chưa?
Danh quay mặt vô trong:
- Mày làm như dễ lắm vậy. Cô nàng này không đơn giản đâu.
Quốc cười khì:
- Đẹp trai ma mãnh như mày mà cô nào chẳng đổ. Nói thật, tụi tao
ganh với mày đó.