không phải vì khuôn mặt này, Dương Nhất Sâm liệu có hẹn hò với cô? Cho
dù không phải thì cũng là anh yêu khuôn mặt này trước, rồi mới yêu cô.
Còn nữa, nếu như cô không phải là người đầu tiên liệu anh có rung động
với cô?
Chỉ một cái nếu như, vốn là muốn đẩy bản thân mình tới ngõ cụt, nhưng
hóa ra lại khiến cô mắc kẹt giữa những ý nghĩ tồi tệ.
Chuyện thế gian, vốn dĩ càng muốn làm cho rõ ràng thì lại càng vô nghĩa,
hà tất phải nghĩ nhiều như thế.
Chấp nhận lời hỏi cưới của Cố gia là do bản thân cô cam tâm tình
nguyện, không ai bức được cô.
*
* *
Cố Thừa Đông đem gậy ra, Cố lão gia cầm lấy, tự mình chống gậy đứng
lên, đi bước một.
Cố Thừa Đông nhìn cô, cô cũng thản nhiên nhìn lại.
“Cố Thừa Đông…”
“Hử?”
“Anh có thích trẻ con không?”
Cố Thừa Đông vô cùng kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, đối với người đàn
ông như vậy, không cần nói nhiều cũng lập tức hiểu.
“Chỉ là thấy trên TV nói quá nhiều tin tức trẻ con bị bỏ rơi, cảm thấy rất
tội nghiệp.”