“Hiếm khi hai cháu về đây ở với ông.” Cố lão gia híp mắt nhìn hai người,
phất tay ý bảo Dương Cẩm Ngưng dừng lại.
Ông lại liếc nhìn Cố Thừa Đông, anh lập tức hiểu ý chạy đi lấy gậy mang
đến.
Nhìn Cố Thừa Đông đi xa rồi, Cố lão gia mới cười nhìn cô, “Tiểu nha
đầu, vẫn đang oán giận ông nội?”
“Sao có thể chứ ạ?” Dương Cẩm Ngưng tự ép bản thân tươi cười.
Cố lão gia đưa tay lên vuốt chòm râu: “Nha đầu kia… haizz, cho dù cháu
nói dối, ông nội nghe cũng thấy vui vẻ. Đứa cháu này của ông, không phải
ông khoe khoang, nhưng nó tuyệt đối là đứa cháu tuyệt vời nhất của ông.”
“Vâng đúng ạ, cháu đúng là được lợi rồi.” Lần này là nụ cười thật lòng.
Cố lão gia giơ tay, chỉ vào cô, vì lời này của cô mà cũng bật cười: “Nha
đầu này…”
Ông khẽ lắc lắc đầu. Lần đầu tiên thấy Dương Cẩm Ngưng, ông bỗng
nhớ tới vợ mình. Người ngoài đều nghĩ là Cố lão gia thích thanh tịnh cho
nên không chịu rời khỏi nơi đây. Họ không biết, nơi này là do Cố lão phu
nhân lúc sinh thời lựa chọn. Sau khi có một cuộc sống giàu có, bà nội nói
muốn xây một căn nhà lớn ở đây, muốn sau này tất cả con cháu cùng sống
chung, một nhà vui vẻ.
Thời còn trẻ, ai cũng đều có những hoài niệm và ước mơ…
*
* *
Lần đầu tiên gặp Cố lão phu nhân, Cố lão gia mới mười mấy tuổi. Lúc ấy,
ông thấy bà đang đánh nhau với một gã đàn ông trên đường. Bà nội lúc ấy