Tóc ướt dán sau lưng, Dương Cẩm Ngưng cũng không cảm thấy khó
chịu.
Cô đứng ngoài ban công, nhìn thấy dưới lầu một cảnh hai bóng người
trên nền cỏ.
Cố lão gia ngồi trên xe đẩy, Cố Thừa Đông đi phía sau đẩy xe, hình như
đang nói chuyện gì.
Nhìn dáng vẻ của Cố lão gia có thể thấy rõ tâm trạng ông khá tốt.
Nói đến hiếu thuận, ai có thể so bì được với Cố Thừa Đông?
Cô nhoài người ra trước, để mặc tóc bị gió thổi tung, một tay đưa lên che
miệng ngáp. Đúng lúc ấy, ông nội ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, ông vẫy tay
gọi cô xuống. Cô buông tay, trong lòng thầm hy vọng động tác bất nhã của
mình không bị nhìn thấy.
Dương Cẩm Ngưng quay vào trong phòng, cầm chiếc khăn bông lau lại
tóc, rồi mới xuống lầu.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ là hơi nóng một chút. Xuống tới dưới sân,
cô lập tức hối hận vì đã không bôi kem chống nắng,
“Ông nội.” Cô đi tới nơi, Cố Thừa Đông liền nhường lại vị trí, để cô đẩy
xe cho ông.
Cố lão gia thích cô nhóc này, cả nhà ai cũng biết rõ.
Trong cuộc hôn nhân của Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông, Cố gia
kỳ thực không có lợi ích gì. Cố gia căn bản không cần tới doanh nghiệp nhỏ
của Dương gia, nói khó nghe hơn thì là, Cố gia không thèm để vào mắt.
Nhưng Cố lão chọn một người như cô làm cháu dâu khiến người ngoài vô
cùng kinh ngạc, cũng không có cách nào…