Dương Cẩm Ngưng đương nhiên đi guốc trong bụng bà chị chồng này.
Cô ấy là đang âm thầm nhắc nhở cô, nếu như cô và Cố Thừa Đông có một
đứa con, có thể quan hệ giữa hai người bọn họ có thể sẽ xích lại một chút.
Cũng như đối với cô, nếu có một đứa con, cô cũng sẽ đặt hết tâm trí vào
nó.
Có đôi khi, sự tồn tại của con cái cũng chỉ khiến chúng ta học được cách
làm sao giữ yên bình cuộc sống…
Dương Cẩm Ngưng về đến nhà thì mồ hôi trên người đã khiến cô cảm
thấy lành lạnh, quần áo đều đã ẩm ướt. Cô có thể tưởng tượng được tóc trên
trán mình đã bê bết vào y như một kiểu tóc của diễn viên hài kịch. Cô
nhanh chóng chạy về phòng của riêng của vợ chồng cô ở Cố gia. Vậy mà
còn chưa tới gian phòng đã gặp Cố Thừa Đông.
“Bên ngoài trời mưa à?” Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, rõ ràng có sửng
sốt một chút, sau đó lại dường như hiểu ra cái gì: “Em cũng thật là hiếu
thuận.”
Chẳng hiểu sao, lời bình thường từ trong miệng anh nói ra, cô cũng đều
cảm thấy không có ý tốt.
“Trước đây anh đã từng khen em như vậy rồi, không cần khen lại.” Cô
tức giận đi vào phòng, muốn nhanh đi tắm rửa.
Vừa tắm cô vừa nghĩ, nếu như mỗi ngày đều đi leo núi như vậy, cô nhất
định sẽ gầy đi rất nhiều.
Có điều, chuyện này có sức khiêu chiến quá lớn đối với thể lực của cô.
Tắm xong đi ra, cả người sảng khoái! Đúng là cái gì cũng đều cần nỗ lực
rất lớn rồi sau đó mình mới được sung sướng.