Cố Y Hạm tự đắc: “Còn phải nói. Bây giờ hai người họ như vậy không
thể không kể đến công lao của chị. Nghe nói, bố mẹ chị lấy nhau cũng là do
gia đình hai bên ép buộc không có cách nào chống cự nên mới phải nghe
theo thôi. Ai cũng có đối tượng trong lòng rồi cho nên đương nhiên họ
không vừa mắt nhau. Có điều cả hai đều được giáo dục tuyệt đối không dây
dưa với mấy chuyện yêu đương vụng trộm cho nên họ chẳng còn cách nào
khác ngoài việc đả kích đối phương làm thú vui. Thỉnh thoảng, cưới hỏi cái
kiểu này cũng hại người không ít đâu.”
“Vậy thì tự do yêu đương là tốt sao? Bây giờ ly hôn nhiêu như vậy, tất cả
cũng chỉ là do cái quan điểm tự do yêu đương, tự do kết hôn mà ra. Có mà
tự do thì nhiều, yêu thì ít ấy! Hơn nữa, bố mẹ chị không phải quan hệ rất tốt
sao? Lấy tình yêu để dàng buộc nhau không phải càng dễ chết yểu hay sao?
Nếu như một ngày nào đó không còn yêu, chẳng phải tất cả đều không còn
ư?”
“Nói như vậy nghĩa là em rất thỏa mãn?” Cố Y Hạm quan sát thần sắc
của cô, lại nói, “Nghe nói lúc mẹ chị mang thai chị còn cãi nhau to với bố
chị một trận, mới dẫn đến đẻ non. Tất cả mọi người đều cho rằng chị sinh ra
là một bi kịch, nhưng không ngờ lại không như mọi người nghĩ. Sau khi
sinh chị ra rồi, bố mẹ chị chẳng những không cãi nhau nữa mà còn đặt hết
tâm tư chăm sóc cho chị. Dần dần hai người họ mới sống một cuộc sống vợ
chồng đúng nghĩa. Hơn nữa còn cảm thấy trước đây đã lãng phí thời gian
vào mấy cái trò cãi vã quá trẻ con ấy, cho nên muốn bù đắp lại. Con cái, quả
nhiên là một sự tồn tại kỳ diệu. Không phải sao?”
“Chị nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn nói một câu với em sao?”
Dương Cẩm Ngưng cười, “Còn phải mất công vòng vo như thế.”
“Chị cũng chẳng có gì để nói với em cả, chỉ đang nói chuyện bố mẹ chị
thôi. Có điều nếu em có thể qua đó mà nghĩ tới chuyện của mình thì chị
cũng không quản.”