Cố Hoài Đông cảm thấy mất mặt, im lặng một lúc rồi mới bỏ đi.
Cố Hoài Đông đi rồi nhưng Cố Thừa Đông vẫn đứng im tại chỗ. Dương
Cẩm Ngưng nhíu mày không biết người này còn muốn làm gì mà chưa đi,
cô liếc nhìn lên bầu trời, cũng vẫn như hôm qua, chẳng có gì đẹp, chỉ có
mảnh vườn nho phía trước tương đối đẹp.
“Đi ra đây.” Cố Thừa Đông đột nhiên mở miệng.
Dương Cẩm Ngưng lui vào trong một chút.
Trong TV thường có những cảnh như vậy, khi phát hiện có người nghe
trộm người ta đều nói “đi ra ngoài”, thường thì diễn viên sẽ không ra.
Cô vẫn đứng im, định thò đầu ra ngoài ngó một chút xem Cố Thừa Đông
đã đi chưa nhưng vừa ngoảnh mặt liền phát hiện anh đã đứng trước mặt
mình, sợ muốn chết. Cô đã sớm biết con người này bước chân không hề có
một chút tiếng động, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ bị anh hù chết.
Giống như giữa màn đêm đen kịt, cô gặp phải ác mộng, vừa mở mắt liền
phát hiện bóng người dưới ánh trăng.
Cô đưa tay lên vuốt ngực: “Anh làm em sợ muốn chết.”
“Ai bảo em lén lút.” Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, rồi đi về phía trước,
chính là hướng đi về phía vườn nho.
Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, đi theo sau.
Đuổi tới gần, cô phát hiên thấy tấm lưng rộng lớn của anh trước mắt
mình. Dưới mặt đất, bóng cây hoa quế loang lổ, phong cảnh hữu tình.
Dương Cẩm Ngưng không khỏi trầm ngâm lại, tốc độ bước chân nhanh
hơn, đi song song bên cạnh Cố Thừa Đông.