“Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?” Vừa rồi nhìn thấy bóng cây cô
mới biết vì sao anh phát hiện ra cô đang đứng đó.
“Không phải em nghe thấy rồi sao?”
“Em ngốc mà, nghe không hiểu.” Cô chủ động bám lấy cánh tay anh,
“Cần anh giảngười giải.”
Người con gái không cần biết thông minh hay ngốc nghếch, cứ giả vờ
ngây ngô cũng không tồi, rất thích hợp để làm nũng. Phụ nữ mà tỏ ra quá
mạnh mẽ, không những càng phải chịu khổ nhiều mà còn khiến cho người
ta cảm thấy dù có khó khăn thế nào cũng vẫn sẽ kiên cường được, không
cần bảo vệ.
Cố Thừa Đông lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, không biết có phải là
do không thích ứng được với sự chủ đông của cô hay là cảm thấy ngứa mắt.
Nhưng anh cũng không phản ứng gì, Dương Cẩm Ngưng còn tưởng anh
phớt lờ cô.
“Có liên quan tới em.”
“Cái gì?” Cô chỉ là tùy tiện hỏi cho có chuyện, cũng chẳng có hứng thú.
“Anh cả muốn nhắc nhở anh, đừng vì Dương gia nhà em mà để tuột mất
lợi ích của Cố gia.” Cố Thừa Đông nói rõ ràng, rồi ngồi xuống ghế đá dưới
gốc nho, thuận tiện kéo Dương Cẩm Ngưng vào lòng, một tay đưa lên sờ
mặt cô, nhưng ánh mắt lại không nhìn cô.
“Thịnh Niên có chuyện gì sao?”
Dự án kia đối với Cố gia mà nói chỉ có một chút lợi ích nhỏ không đáng
nói, chỉ là đang thiếu một đối tượng hợp tác. Nhưng đối với Thịnh Niên, dự
án đó lại là một cái phao cứu mạng.