“Mẹ sao mà lại than thở bằng cái giọng như thế?”
“Hôm qua gặp bạn bè nói chuyện phiếm, tiện thể tham gia một cuộc đấu
gia từ thiện, gặp đứa con gái kia… Em ba của con, thật là không biết nó
nghĩ gì.”
“Nó về rồi ạ?”
“Ừ.”
“Ở cùng với em ba?”
“Chuyện này con biết là được rồi, đừng có lỡ miệng nói ra với Cẩm
Ngưng đấy. Lòng của phụ nữ, kỳ thực rất yếu đuối, cũng rất chân thành tha
thiết, nhưng không thể dung chứa được bất cứ tỳ vết nào.”
“Con biết rồi.”
…
Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, mình đang bị một bà phù thủy nào đó ám
ảnh, bị reo thần chú. Lúc nào cũng tự nhiên nghe được người khác nói
chuyện bí mật. Hơn nữa, bí mật nào cũng có liên quan tới cô, còn mụ phù
thủy kia tốt hay xấu lại chẳng liên quan tới cô.
Mấy chuyện liên tiếp trong một ngày khiến Dương Cẩm Ngưng tâm tình
không tốt chút nào. Ngay cả lúc ăn cơm tối, Cố Thừa Đông và Cố Hoài
Đông khẩu chiến cũng không khiến cô cảm thấy hứng thú, mãi đến khi ánh
mắt mọi người đều tập trung trên người cô, cô mới ngẩng đầu lên.
Hình như… trọng tâm câu chuyện bọn họ đang nói, là cô!
Cuối cùng Cố Thừa Đông nói ba chữ: “Người một nhà” .
Cô tức giận liếc nhìn Cố Thừa Đông, lời này là anh đang nói chính anh!