Dương Cẩm Ngưng đứng ở cửa phòng tắm, tạo một tư thế đáng yêu:
“Cần em tắm cùng anh không?”
Giọng nói mê hoặc khiến Cố Thừa Đông sửng sốt, nhưng sắc mặt hơi
trầm xuống, lại nghĩ tới chuyện gì, “Cũng không phải là không thể.”
“Em không dùng thân thể để trao đổi.” Cô đóng cửa lại, “Tắm đi.”
Hồi lâu Dương Cẩm Ngưng mới nghe được tiếng nước truyền ra.
Kỳ thực cô rất muốn biết, rốt cuộc là cô bài xích Cố Thừa Đông sâu hơn
hay là Cố Thừa Đông bài xích cô sâu hơn.
Đồng sàng dị mộng, không biết mối quan hệ của bọn họ có thể dùng từ
này miêu tả được không?
Đêm nay, cô không ngủ được. Cô mông lung thấy một cô gái trẻ đang
ngồi cùng mới một vị phu nhân trên bãi cỏ nỏi chuyện phiếm. Sau đó hình
ảnh biến đổi, cô gái kia hỏi vị phu nhân muốn đi đâu. Phu nhân nói đi nấu
cơm cho cha, cha cô sắp trở về. Thế rồi, hình ảnh lại biến đổi, cô gái trẻ kia
đứng trong mưa khóc, còn người phụ nữ kia nằm trên mặt đất.
Hình ảnh tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ.
Trong cơn mưa tầm tã, cô gái nhỏ trú dưới một gốc cây lớn, nhìn người
đàn ông mà người phụ nữ nãy nhắc tới, ông ta ra khỏi xe, tay dắt một người
phụ nữ khác, miệng tươi cười.
Sau đó, cô bé và người phụ nữ cùng nhau khóc, liên tục, giống như cơn
mưa đang rơi kia.
Trong bóng tối, Dương Cẩm Ngưng tựa hồ cũng nghe thấy tiếng khóc,
giống như tiếng gọi thê lương, khiến toàn thân cô run lên.
Cô thở dốc, mở hai mắt.