Màn đêm đen kịt trước mắt chứng minh với cô tất cả đều là mộng.
“Làm sao vậy?” Cố Thừa Đông bị tiếng thở dốc của cô làm cho giật mình
tỉnh giấc, hỏi cô: “Gặpác mộng à?”
Anh vô thức ôm cô vào trong lòng, “Ngủ đi, không sao đâu.”
Chỉ là một hành động vô thức của anh, nhưng cô lại chậm rãi choàng tay
ôm lấy tấm lưng lớn kia, ôm thật chặt.