Trong lòng Cố lão gia, đứa cháu này có vị trí không hề bình thường. Cố
Kế Đông luôn luôn có khả năng khiến Cố lão gia vui vẻ, hơn nữa, đối với
chuyện tranh chấp trong nhà cậu ta luôn tỏ ra không quan tâm, lại càng
khiến ông nội yêu quý.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Cố Kế Đông, sau đó lắc đầu, dù sao
mấy chuyện này cũng không liên quan tới cô.
Cô quá mức chuyên chú, thế cho nên quyển sách trên tay bị người khác
rút đi.
Cố Y Hạm tên sách, sắc mặt mừng rỡ nhìn Dương Cẩm Ngưng với ánh
mắt khó tin: “Dương nữ sĩ, em nghĩ thông suốt rồi sao?” Nói rồi con quơ
quơ quyển sách trước mặt Dương Cẩm Ngưng.
Dương Cẩm Ngưng giật lại, nhìn chẳm chằm người trước mặt: “Không
phải chị vẫn nói em ngu ngốc không khôn lên được sao, lần này khôn một
lần xem.”
“Như vậy mới đúng.” Cố Y Hạm xoa đầu Dương Cẩm Ngưng thành cái
tổ quạ.
Dương Cẩm Ngưng không thích thảo luận vấn đề này. Bây giờ cái bóng
còn chưa thấy, vậy mà Cố Y Hạm lại cứ làm như dễ dàng đến mức chỉ vừa
nói ra miệng một cái là trong bụng lập tức sẽ xuất hiện một thằng cu mập
mạp ngay không bằng ấy.
“Shop online trên Taobao.com của chị sao rồi?”
“Nhìn qua cũng được… Thế nào, tìm chị đòi công đầu tư à? Không phải
chị muốn đả kích em, nhưng có nhiều người nhắn lại, em mặc cái gì cũng
đẹp hết, căn bản không thể hiện được cái đặc biệt của trang phục. Quần áo
xấu cũng thành đẹp.”