với Mạnh Y chỉ là vì muốn thường xuyên được gặp Dương Cẩm Ngưng mà
thôi.
Tình bạn giữa con gái với nhau, nếu như có thể chịu đựng được sự thử
thách khi xuất hiện sự có mặt của một người con trai, thì sẽ chân thành
không gì phá nổi.
Thấy Dương Cẩm Ngưng sắp bỏ đi, Mạnh Y lập tức ngăn cản: “Dương
Cẩm Ngưng, cái tính cách này của cậu bảo sao tới giờ cũng không có bạn
bè. Ngay cả Suzie thân thiện như vậy cũng giữ khoảng cách với cậu, đủ
thấy cậu bị người ta ghét bỏ như thế nào.”
“Nếu như bạn bè đều giống như cậu, tôi hy vọng cả đời không có bạn bè.
Hơn nữa, tôi chân thành mà nói cho cậu biết, là tôi không muốn kết bạn với
Suzie, không phải là cô ấy không thích tôi. Lần sau trước khi nói gì mong
cậu phải điều tra kỹ càng tránh gây hậu quả xấu.”
“Mấy lời này mà cậu cũng nói được, không sợ Suzie trên trời linh thiêng
mà bám theo cậu à?”
“Cậu nói cái gì?” Dương Cẩm Ngưng vừa bỏ đi liền khựng chân lại.
Mạnh Y kinh ngạc nhìn Dương Cẩm Ngưng: “Cậu không biết sao…
Suzie đã qua đời rồi.”
Dương Cẩm Ngưng sững sờ ở tại chỗ.
Mạnh y nhìn thần sắc của cô: “Hoá ra cậu thật sự không biết.”
Dương Cẩm Ngưng đứng im tại chỗ. Bệnh nhân người vào người ra rất
nhiều, gia quyến cũng rất nhiều, cô hoàn toàn không nhìn tới.
Người bạn đầu tiên trong đời cô, cũng là người đầu tiên cô tưởng mình sẽ
hận mà lại không thể hận, không ngờ rằng cô ấy đã không còn trên đời này