nữa…
“Vì sao lúc nào cũng thấy cậu một mình thế?”
“Vì sao cậu thích ngắm lá rụng?”
“Vì sao cậu ít nói vậy?”
“Nếu như có thể, chúng ta làm bạn nhé, mình tên là Suzie.”
“Nếu như có thể, mình rất muốn được gọi cậu là Ngưng tử, cậu cũng có
thể gọi mình là Tây tử. Chúng mình sẽ là một đôi bạn tốt.” (Suzie, tên tiếng
Trung là Tô Tây)
Sau khi mẹ qua đời, Suzie là người đầu tiên và cũng là người suy nhất gọi
cô như vậy, người duy nhất làm bạn với cô. Cô cũng thực sự coi Suzie là
bạn mình.
Thế nhưng, thân phận của cô gái Suzie ấy, Dương Cẩm Ngưng vĩnh viễn
không thể chấp nhận được.
Con người đáng ghét kia, tại sao lại sinh ra một cô gái thiện lương như
Suzie được?
Bàn tay cô ẩm ướt, cô ngẩng đầ, trời không mưa…
Cô đưa tay lên sờ khóe mắt, hóa ra là chính mình đang có mưa rơi…
Mãi đến lúc này, cô mới hiểu được, cho dù bản thân có hận, cho dù trong
sâu thẳm thâm tâm có bất mãn thì cô vẫn luôn coi Suzie là bạn thân, hơn
nữa còn hy vọng cô ấy sống tốt, thậm chí cô luôn hoài niệm chuỗi ngày có
cô bạn ấy bên cạnh.
Thanh xuân đã hết, ngày hôm qua không còn…