Tai cô ù đi, ngoài kia mưa đang rơi tầm tã, một cô gái đứng trong mưa, vẻ
mặt u sầu.
Lần này cô nhận ra, cô bé gái kia chính là mình, còn người phụ nữ đáng
thương đứng khóc trong màn mưa ấy chính là mẹ của cô. Thương cảm đến
mức ngay cả cô nhìn thấy hình ảnh đó cũng tự hỏi không biết hai mẹ con họ
đang phải chịu sự trừng phạt gì, hay là đã làm sai chuyện gì.
Người phụ nữ ấy chẳng qua chỉ là có mắt như mù, chọn sai người đàn
ông làm chồng, còn cô bé kia, là vì không cẩn thận mà lúc đầu thai lại thành
nữ.
Vì vậy, người phụ nữ ấy bắt đầu tự chỉ trích bản thân, tại sao không thể
sinh cho chồng một đứa con trai như hắn ta mong đợi. Thậm chí khi nghe
người khác nói rằng chồng mình ở bên ngoài có người khác, bà tuyệt đối
không chịu tin, kiên quyết mà tin vào chồng mình. Có điều, phụ nữ vẫn là
một loài đồng vật khẩu thị tâm phi (miệng bảo ừ nhưng bụng không nghe),
dù trước mặt người khác bà bảo vệ chồng mình nhưng sau đó về nhà vẫn
chất vấn.
Người đàn ông kia cuối cùng cũng không chịu được mà phải thừa nhận
rằng, hắn ta muốn có con trai, nhưng bà lại sinh cho hắn một cô con gái vô
dụng.
Cô con gái đó, chính là Dương Cẩm Ngưng.
Một quãng thời gian rất dài rất dài, Dương Cẩm Ngưng luôn tự hỏi không
hiểu vì sao mà mình còn tồn tại tới giờ phút này. Mẹ ruột luôn nói những lời
lạnh nhạt với cô, bố ruột luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô. Mỗi lần say
rượu ông ta đều sẽ nói: nếu như là con trai thì thật tốt, có thể kế thừa rất
nhiều ưu thế.
Ưu thế mà ông ta nói, chí ít cùng là cái mã bề ngoài đẹp đẽ.