Thời gian đầu, mẹ cô không chịu mở miệng nói một lời, cô phải tận lực
chọc cho mẹ cười, bởi vì chính bản thân cô cũng không cảm thấy vui vẻ.
Sau đó lại một hồi đại chiến cướp chồng, mẹ cô vẫn không chịu cam tâm
như thế.
Cũng có thể là người đàn ông ấy cũng phần nào nhớ tới người vợ của
mình, vì vậy quay về trình diễn một tiết mục cẩu huyết. Mẹ cô mang thai
lần thứ hai, đây là hy vọng duy nhất cho tương lai của bà. Một tình tiết càng
cẩu huyết hơn nữa là cái thai lần này không giữ được. Bà dường như phát
điên. Vậy là cuối cùng, ông ta cũng chỉ là khách qua đường…
Trong trí nhớ Dương Cẩm Ngưng, cô nghe rõ từng lời của bác sĩ, rằng cái
thai chết lưu kia, là nữ! Lúc ấy, cô đã cười nhạt. Cũng tốt, cho dù mẹ cô
hiện giờ không điên thì sau khi sinh hạ đứa trẻ kia ra cũng sẽ phát điên thôi,
hơn nữa trên thế giới sẽ lại phải có thêm một sinh linh u oán.
Mẹ cô sau đó tình trạng bệnh lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì ôm lấy con gái,
nói rằng cô là người người thân duy nhất của mình, lúc không tốt thì đánh
cả con gái.
Cô vẫn luôn chịu đựng, bởi vì cô càng kêu đau thì mẹ sẽ lại càng đánh cô.
Cô ghét nhất trời mưa, bởi vì những lúc ấy, mẹ cô dường như điên loạn,
sẽ tóm tóc co mà kêu gào: sao chổi!
Số phận người phụ nữ, dường như cũng chỉ là vì bản thân mình là con gái
cho nên mới bất hạnh…
Mỗi khi trời mưa lớn, cô bé Dương Cẩm Ngưng đều đứng dưới mái hiên
nghe tiếng đồ đạc trong nhà bị đập vỡ, cô cứ yên lặng thu lu ngồi một góc
như thế, dù có rét run cũng sẽ nhất quyết không đi vào trong nhà.