Nụ cười ấy ám ảnh Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng muốn tiếp tục cuộc
sống tốt đẹp bên cạnh người còn trai kia, lặng lẽ, âm u, không hy vọng có
bất cứ ai xâm nhập vào.
Sau đó lại vào một ngày trời mưa lớn… Anh nói muốn đưa cô tới một nơi
đẹp nhất, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của chính hai người.
Cô tỏng lòng vô cùng cảm động, cũng rất muốn cùng đi với anh, triệt để rời
khỏi thành phố tràn đầy bi thương này.
Lâm Hành đêm đó… mưa rất lớn. Đó cũng là đêm đau khổ nhất của cô,
chỉ có thể chịu đựng một mình mà không thể nói ra với bất kỳ ai.
Cơn mưa ấy, rất lớn, rất lâu…
Cô khóc mãi, tiếng khóc chìm ỉm trong tiếng mưa rơi, không nghe rõ có
bao nhiêu thương tâm trong đó.
Hình ảnh trong mộng tua nhanh tới quãng thời gian ở trường học. Cô
chịu đựng cái danh mỹ nữ bị mọi người xa lánh, cô luôn luôn một mình,
không có bạn bè, cũng không cần bạn bè.
Nhưng trong số họ có một cô gái tươi cười chủ động nói muốn làm bạn
với cô.
Dương Cẩm Ngưng một lần nữa được chứng kiến nụ cười thuần túy,
trong sánh đến mức không bị nhiễm một chút bẩn nào, hoàn toàn đối lập
với chính bản thân mình.
Cô có người bạn đầu tiên trong đời …
Thế nhưng, cuối cùng người bạn ấy, khuôn mặt mỗi lúc một mờ nhòa,
càng ngày càng không rõ… Kỳ thực, cô ấy vẫn luôn thiện lương, chỉ là
Dương Cẩm Ngưng không chịu chấp nhận.