“Lúc phu nhân trở về nhà như người mất hồn, chúng tôi hỏi gì nói gì
cũng đều không nghe thấy… Tôi hỏi phu nhân tối muốn ăn gì nhưng cô ấy
cũng không trả lời. Bình thường phu nhân đều nói với chúng tôi muốn ăn
gì, vì cô ấy rất kén ăn, chỉ ăn những món mình thích.”
Cố Thừa Đông xua tay, “Dì đi làm việc đi, tôi biết rồi.”
Cố Thừa Đông cởi áo khoác ra đi lên lầu hai.
Hôm nay có bữa tiệc nên anh về nhà tương đối muộn. Nghe dì Trương
nói vậy có lẽ ngay cả cơm tối Dương Cẩm Ngưng cũng chưa xuống ăn.
Anh chậm dãi đi tới phòng ngủ, căn phòng im ắng, đứng ngoài cửa anh
có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cô, đúng là rất lạ. Anh bật đèn trong
phòng.
Dương Cẩm Ngưng mở miếng mấp máy muốn nói nhưng lại không có
bất kỳ âm thanh nào.
Anh tiến lại gần, muốn nghe rõ xem cô nói gì nhưng nghe được.
Tinh thần cô hoảng loạn, giống như vừa đối mặt với chuyện gì không thể
chấp nhận được. Có lẽ là ác mộng? Tóc cô ướt sũng mồ hôi.
Anh không khỏi trầm ngâm, rốt cuộc là cô đã nhìn thấy gì?
Đối diện với tình huống này, anh cuối cùng cũng phát hiện ra có điểm lạ.
Cô cố gắng đè nén như vậy, khiến anh rất muốn cô lên tiếng gọi tên cái
người mà cô nhìn thấy kia ra…
Thực ra chuyện của cô và Dương Nhất Sâm, anh cũng đã thăm dò qua,
nhưng về quãng thời gian trước đó xảy ra chuyện gì thì anh lại không thể
điều tra ra được, đương nhiên là anh biết có người ngầm ra tay ngăn cản.