Anh cũng không để ý nữa, chỉ cần biết được cô là con gái nuôi của Dương
gia và đoạn tình giữa cô và Dương Nhất Sâm là đủ rồi.
Cho dù giờ khắc này cô có lên tiếng gọi tên Dương Nhất Sâm thì anh
cũng không cảm thấy lạ, cũng không chú ý… Dù sao cũng chỉ là một giấc
mộng mà thôi, ai biết được cô mơ thấy cái gì, có thể gọi tên Dương Nhất
Sâm cũng chỉ vì hắn ta trong giấc mơ của cô gặp bất trắc, nếu như người
trong cơn ác mộng của cô là anh thì đại khái cô cũng sẽ gọi tên anh.
Thế nhưng, cô hề gọi tên bất cứ ai.
Đôi môi cô khô khốc trắng bệch, không có một âm thanh nào thoát ra từ
đó.
Cố Thừa Đông không hiểu, nhưng cô hiểu rõ. Ba người kia, cô yêu quý
họ nhưng lại có nguyện nhân này nọ khiến cô không thể giữ họ trong lòng,
cô chưa bao giờ cô mở lòng mình, cho nên ngay cả tên họ cô cũng không
mở miệng gọi ra.
Cố Thừa Đông giơ tay ra sờ trán cô, rất nóng.
Anh rụt tay lại, muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng vừa chạm vào người cô
đã bị cô bám trụ lấy, sức lực mạnh mẽ khiến anh giật mình.
“Không được rời bỏ em!” Cô bám chặt lấy người anh.
Cố Thừa Đông đứng tại chỗ, không biết là muốn xác nhận cái gì, cuối
cùng cũng thỏa hiệp, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay để cho cô ôm lấy,
một tay lấy điện thoại ra gọi bác sĩ tại nhà.
Trong lúc ngồi đợi bác sĩ, anh thử rút tay về nhưng vẫn bị cô bám riết lấy
không buông. Anh đảo mắt qua cánh tay mình, tay đã bị cô bám chặt đến
mức huyết quản không thông. Lúc bác sĩ tới nơi, ông ta cứ kỳ quái nhìn tay
Cố Thừa Đông.