Trong giấc mơ ấy, mẹ rời bỏ cô, người con trai kia rời bỏ cô, bạn thân rời
bỏ cô… Cô nghĩ tới mọi thứ, tất cả đều trôi đi trước mắt cô, không còn sót
lại một cái gì. Cô rất muốn giơ tay ra níu kéo lại, nhưng bàn tay cô không
có bất cứ cảm giác nào. Cô rất muốn lớn tiếng gọi lại, nhưng cổ họng lại
không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Có thể ngay cả ba người mà cô cho rằng thân thiết nhất, cô cũng đã từng
hận họ.
Cô từng oán hận mẹ vì mẹ đã đổ lỗi cuộc hôn nhân thất bại của bà lên
đầu cô, khiến cô phải chịu đựng mọi tổn thương.
Cô cũng từng hoán hận anh tại sao không thể cho cô một mái nhà hạnh
phúc, không có một nụ cười thuần túy vô tư.
Cô càng oán hận người bạn kia, vì sao lại tốt như thế, vì sao lại khiến cô
hận không thể không yêu quý.
Có thể có những nỗi ấm ức này mà cô đã mất đi bọn họ, vĩnh viễn mất đi,
không thể tìm trở về.
Đáng giận nhất là cô chưa bao giờ hối hận. Cho dù tim đau như dao cắt
cô cũng không hối hận. Bởi vì lúc trong lòng cô oán hận những người kia,
cô cảm thấy vô cùng thoải masim vô cùng dễ chịu. Cái niềm vui này chính
là một kiểu động lực giúp cô tiếp tục sống.
Mưa vẫn rơi, liên tục rơi không ngừng…
Cố Thừa Đông vừa trở về, dì Trương đã lo lắng tới hỏi: “Cậu chủ, phu
nhân hình như có chuyện gì rất lạ…”
Anh bước lên một bước hỏi: “Lạ thế nào?”