Cố Thừa Đông không có cách nào, đành phải cởi áo khoác ngoài của
mình đắp lên người Dương Cẩm Ngưng, ôm cô vào lòng.
Nhìn cô đang bị bệnh thế này, không phải đùa chứ thật sự giống với con
gái cưng trong lòng anh. Cố Thừa Đông thở dài một hơi, anh cảm thấy cô
lúc này rất đáng yêu, đúng là chủ nghĩa đàn ông bản năng lại quấy phá.
Bác si luống cuống một hồi. Dương Cẩm Ngưng bị sốt nên ngay cả cổ
họng cũng nóng rực.
Sau đó, Cố Thừa Đông cũng bị lây bệnh từ cô, nhưng cũng may là không
sốt, chỉ bị ho khan. Dương Cẩm Ngưng không những không có chút gì áy
náy mà còn tỏ ra bình thường như kiểu vợ chồng là phải có nạn cùng chịu.
Vì thế ngày hôm sau Cố lão gia liền gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của
hai người bọn họ. Một ngày ba lần ông gọi điện tới khiến cho cái tình trạng
“có nạn cùng chịu” của hai vợ chồng họ cũng phải nhanh chóng tốt lên.