Ông ta không hề biết rằng, câu nói kia của mình lại khiến cho Dương
Cẩm Ngưng luôn sống trong nỗi dằn vặt. Cô thậm chí nghĩ, chính vì mình
là con gái nên bố mẹ mới mỗi ngày đều khắc khẩu. Bởi vậy, cô vui vẻ chấp
nhận sự thống hận của bố mẹ lên mình. Vốn dĩ một nhà bình an vô sự,
thoáng chốc đã như tờ giấy mỏng manh bị đâm thủng, không thể trở về như
xưa được nữa.
Đàn ông đúng là một loại động vật vừa thiện vừa ác. Một mặt cảm thấy
thê tử đã phải vất vả khổ cực theo mình bao nhiêu năm, một mặt lại nghĩ tới
gia nghiệp và cuộc sống của bản thân… Cân đo đong đếm hai bên, rồi
quyết định bỏ mặc bên không quan trọng.
Đáng tiếc, bên bị bỏ rơi là hai mẹ con Dương Cẩm Ngưng.
Bởi vì, người phụ nữ bên ngoài của ông ta đã sinh hạ một đứa con trai.
Đàn ông vốn dĩ xấu xa, luôn muốn một cuộc sống trong nhà có vợ đẹp
như hoa đẹp, bên ngoài có giai nhân như ngọc. Nếu như hoa trong nhà
không đủ phong tình đương nhiên sẽ bị bỏ quên. Hơn nữa nếu như giai
nhân bên ngoài vừa có chừng mực, vừa nắm bắt được trái tim người đàn
ông thì đương nhiên sẽ tìm cách để cướp cái danh “hoa trong nhà” về với
mình.
Người đàn bà kia cực kỳ có thủ đoạn, nhiều năm qua chịu nhẫn nhục,
cũng chỉ là vì lúc này!
Dương Cẩm Ngưng nhớ rõ ràng ngày hôm ấy, giữa cơ mưa, cô và mẹ
cùng chạy đuổi theo.
Mẹ cô nhất quyết dầm mưa cho tới khi ngã khuỵu. Vậy mà ông ta cũng
không thèm liếc mắt. Đối với một người đàn ông tuyệt tình, vĩnh viễn đừng
hy vọng một ngày nào đó hắn ta sẽ quay về bên bạn.
Hai mẹ con Dương Cẩm Ngưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi đó.