thích nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trước khi rời giường, cho dù là ánh
mặt trời ảm đảm hay cây côi tiêu điều cũng đều khiến cô cảm thấy lạc thú.
Người đàn ông trên giường nheo nheo hai mắt, nhìn người phụ nữ dưới
ánh ban mai nhu hòa. Ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên đường nét mềm
mại trên người cô, khuôn mặt thuần khiết giống như một đám mây trắng
trôi trên bầu trời cao xanh trong trẻo, đồ trang sức nhã nhặn…
“Tỉnh rồi?” Cô thu hồi ánh mắt, nghiêng người nhìn người đan ông bên
cạnh.
Bọn họ bốn mắt nhìn nhau trong một tích tắc ngắn ngủi, cô laajo tức
chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Giường chiếu bề bộn, vừa nhìn liền biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô lại
trộm liếc thân thể mặc quần áo của anh, thấy vết tích trên lưng mà giật mình
nhưng lại khiến cô tìm lại được chút sảng khoái.
“Hôm nay không có việc sao?” Còn có thể nằm trên giường lãng phí thời
gian, cô vốn dĩ muốn hỏi anh hôm qua có phải bị cái gì kích thích hay
không, nhưng thấy vết thương đầy người anh cô cũng không trêu vào nữa.
Cố Thừa Đông cài lại khuy áo trên người, động tác thong thả đến cực
hạn, mặt buông xuống, hàng lông mi dài khẽ động, mấy sợ tóc lòa xòa
trước trán. Cho dù bộ dạng có mất hứng thế nào nhưng dưới ánh nắng sớm
này nhìn cũng rất phấn chấn.
Thực sự là đẹp muốn chết! – Đây là nhận xét của một phu nhân nào đó đã
nói hôm diễn ra đại hôn lễ của hai người.
Dương Cẩm Ngưng cúi đầu cười, ánh mắt vô tình rơi vào tấm ga nhăn
nheo, tâm trạng tốt lên khá nhiều, chí ít cô cũng không phải chịu tổn thất gì.
“Còn muốn anh giúp em mặc quần áo?” Người đàn ông mỉm cười.