Anh cũng không muốn kết hôn, những ngày kết hôn đối với anh như một
trò trào phúng. Anh là một người trầm ổn như vậy, luôn luôn cất giấu rất kỹ
tâm tình của bản thân, vậy mà trước mặt cô lại có thể để lộ ra sự không hài
lòng của bản thân, có thể thấy, đối với cuộc hôn nhân này anh không hề ưng
ý.
“Anh cho rằng những lời này nên là do anh nói.” Ánh mắt anh trong bóng
đêm dường như vẫn sáng như vậy, anh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói.
Nếu không tính nội dung câu nói, thì cách nói ấy thật sự rất giống tình nhân
nói chuyện với nhau.
Cô không thích anh chạm vào mình như vậy, có điều cô cũng chẳng phải
là liệt nữ gì cho cam.
Lúc Cố Thừa Đông đè cô dưới thân, cô vẫn không hề giãy giụa, không hề
đẩy ra. Số lần anh có yêu cầu về việc này không quá nhiều, cô mà cự tuyệt
thì đúng là rất tàn nhẫn. Chuyện đó và chuyện cô có yêu người đàn ông này
hay không không liên quan, cô cũng không có ý định chung thân thể của
một người đàn ông. Đây đúng là một cái lập luận kỳ lạ. Cô tình nguyện chia
sẻ địa vị của người đàn ông này với người phụ nữ khác, cũng không thể
chấp nhận chia sẻ thân thể anh ta với người phụ nữ khác, cô cảm thấy như
vậy rất bẩn thỉu. Nhưng hiện tại cô là người vợ danh chính ngôn thuận của
anh, cho nên cô phải nỗ lực hoàn thành nghĩa vụ của mình một chút.
Cuộc sống vật chất mà cô được hưởng thụ cũng có thể nói vào dạng xa
xỉ, vì vậy cô càng không thể vô liêm sỉ mà cự tuyệt anh được.
Quần áo của cô đã sớm bị xé rách, người đàn ông thận trọng này trong
chuyện ấy lại chẳng khác cầm thú là mấy. Hơi thở ẩm ướt phả lên người cô,
nửa xa lạ, nửa thân thuộc. Cô cực lực đè nén sự chán ghét trong lòng xuống,
nếu không cô cũng không dám chắc sẽ gây ra chuyện gì.