như bây giờ, tự do tự tại, cô và Cố Thừa Đông không can thiệp tới cuộc
sống của nhau. Cô thích như vậy.
Cô nằm ở trên giường một lúc, cơn buồn ngủ ập đến. Bỗng nhiên ánh đèn
chớp nhoáng chiếu vào trong phòng.
Dương Cẩm Ngưng trong bóng đêm khép chặt mí mắt, kéo chăn chùm
lên, ngăn cản ánh sáng.
Giờ này còn lái xe về nhà không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai. Ông
chồng nhiều ngày không gặp của cô rốt cuộc cũng nhớ tới người vợ cưới
hỏi đàng hoàng ở nơi này. Như ngạn ngữ nói thì cô dù sao cũng chính là
người vợ duy nhất mà Cố Thừa Đông quang minh chính đại lấy về nhà, một
cuộc hôn lẽ khiến toàn bộ thành phố Mạc Xuyên khiếp sợ, lên tất cả các đầu
báo lớn nhỏ, nào là hai người quen biết thế nào, gia thế ra sao, phí tổn đám
cưới, kiểu dáng áo cưới, địa điểm tổ chức hôn lễ, đến khách mời nổi
tiếng…
Người phụ nữ nằm dưới tấm chăn khẽ nhếch miệng lên cười. Cô một
mình ở đây, thật chẳng khác nào một phi tử ở lãnh cung đang chờ hoàng
thượng đến ân sủng, không thì cũng giống một tình nhân được bao nuôi chỉ
cần ngoan ngoãn ở trong cái lồng giam này chờ chủ nhân tới là được.
Về góc độ tiền bạc mà nói, cô thực sự là không có tổn thất gì.
Có gì có thể so sánh được mới chuyện đại sự ăn no mặc ấm này chứ!
Cô suy nghĩ càng nhiều, ý nghĩ càng rõ rệt, ý muốn giả bộ làm như không
biết anh đã về càng bị tan biến.
Người đàn ông đó cũng không bật đèn, rất quen thuộc mà đi tới phòng
tắm, mở cửa phòng tắm đi vào trong, chốc lát sau, tiếng nước chảy đã vang
lên.