Đương nhiên cô biết nấu cơm, bằng không làm sao có thể sống sót được.
Cho tới giờ cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nấu cơm, làm món khoai tây
xào, cô thái miếng lớn miếng nhỏ không đều nhau, lúc xào còn không cho
dầu, chảo khoai cháy đen, nhưng sau đó cô vẫn ăn.
Dì Trương thấy cô hoàn thành xong xuôi rồi mới yên tâm về.
Dương Cẩm Ngưng vừa làm cơm vừa nghĩ tới lúc Cố Thừa Đông trở về
không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỷ.
Thực ra lúc này cô bỗng cảm thấy có gì đó rất vui vẻ. Tự mình làm cơm
cho ông xã hóa ra lại thõa mãn như vậy, không hề có cảm giác là một thiếu
phụ chờ chồng nữa.
Có điều, Cố Thừa Đông về tới nhà, nhìn thấy bàn ăn lại kinh ngạc hỏi:
“Sinh nhật em à?”
Không chỉ đầy đủ cơm nước mà còn có rượu.
Dương Cẩm Ngưng đã lấy bình rượu mà Dương Lập Hải tặng cho vợ
chồng bọn họ ra để uống chúc mừng cho một cuộc sống mới.
Sau đó, cô đích thân ủ một vò rượu, dự định để tới lúc đám cưới vàng của
bọn họ thì sẽ mở ra uống.
Cô giúp Cố Thừa Đông cởi áo khoác, rồi kéo anh ngồi vào ghế: “Thế
nào?” Cô chỉ vào bàn ăn: “Là bà xã anh tự tay làm hết đấy.”
Cố Thừa Đông nhìn lướt qua: “Ồ… có cần anh biểu hiện thụ sủng nhược
kinh không?”
“Đương nhiên.”
“Được rồi, không tồi không tồi.” Cố Thừa Đông cầm lấy đôi đũa, mùi vị
ngon hơn anh tưởng tượng rất nhiều.