Đối với những bậc trưởng bối mà nói, sợ hơn cả là hậu duệ phạm sai lầm,
nhưng với những người đang trải phải qua chuyện đời thì thứ gì họ cũng
muốn thử một lần, dù cho đó là một chuyện sai lầm.
“Có lẽ chị đúng.”
Dương Cẩm Ngưng rời khỏi Cố gia thì lập tức về nhà họ Dương. Ai cũng
đều có quà hết, tất nhiên không thể thiếu quà cho người nhà mình được.
Sau này, cô vẫn sẽ sống ở Dương gia, cho dù không muốn nhưng cô vẫn
phải thừa nhận, hai vợ chồng họ đối xử với cô không khác gì con gái ruột,
chuyện này không thể phủ nhận. Hơn nữa, bản thân cô cũng coi họ như bố
mẹ ruột, đối với cô mà nói, những người có quan hệ huyết thống thậm chí
còn không bằng.
Lúc Dương Cẩm Ngưng mang quà tới, Dương Lập Hải và Tả Tần
Phương đương nhiên vui vẻ, cho dù cô tặng bọn họ thứ gì bọn họ cũng đều
tươi cười quấn quýt.
Dương Cẩm Ngưng kéo Dương Lập Hải sang một bên: “Bố, giờ bố có
rảnh không ạ?”
Vừa nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Dương Lập Hải không hiểu rõ cô định
giở trò trẻ con gì: “Có chuyện gì cứ nói đi.” Nha đầu này nói chuyện gì
cũng rất mánh lới rào trước chắn sau, cho nên ông phải hết sức cảnh giác.
“Bố dạy con ủ rượu đi!”
Dương Lập Hải đương nhiên vui vẻ: “Con rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt
rồi à? Trước đây nói thế nào con cũng chịu học.”
“Dạy hay không? Một chữ thôi!” Cô híp mắt, “Bố thật keo kiệt…”