Giàn nho trên đầu lá xanh mướt, ánh mặt trời chiếu qua từng tầng, từng
lớp lá, vài nhánh chồi non mới nhú, đúng là xuân ý dạt dào.
Cố Y Hạm gập quyển sách: “Đang ở đây chờ em đấy.” Cô biết Dương
Cẩm Ngưng trở về nhất định sẽ tới tìm mình.
“Chị liệu sự như thần!” Dương Cẩm Ngưng giật lấy quyển sách trên tay
Cố Y Hạm, nhìn qua là sách Khổng Tử. Đọc được một câu: “Lấy ơn báo
oán”, Dương Cẩm Ngưng nhịn không được lộ ra một vẻ mặt châm chọc:
“Thánh nhân quả thực không phải người bình thường.”
“Em… đúng là…”
Cố Y Hạm còn chưa nói xong đã bị Dương Cẩm Ngưng búng trán: “Em
làm sao, ngốc lắm à?”
Bỏ đi, Cố Y Hạm thở dài: “Coi như chị chưa nói cái gì.”
Sau đó, Dương Cẩm Ngưng kể lại chuyến đi cho Cố Y Hạm nghe, mỗi
khi kể tới chuyện gì thú vị cô lại bật cười.
“Bạn học Dương Cẩm Ngưng thân mến, tôi muốn nói cho bạn một bí
mật.” Cố Y Hạm trịnh trọng lên tiếng khiến Dương Cẩm Ngưng toát cả mồ
hôi lạnh. Thật đúng là giọng nói dọa người.
“Giời ạ! Muốn nói gì nói thẳng ra, đừng có làm em sợ.”
“Em nói được mười câu thì có tới chín câu miêu tả Cố Thừa Đông làm
cái này cái nọ cái kia. Em nói xem, thế nghĩa là sao là sao là sao???”
“Anh ấy cùng đi với em, em không nói tới anh ấy thì nói ai?”
“Trước giờ em vẫn ngủ chung giường với nó cũng đâu có thấy em đề cập
tới chuyện gì liên quan tới nó.”