“Ông nội thật là biết nói đùa.” Cô nghiêm mặt, nhìn vô cùng đáng yêu.
Cố lão gia rất thoải mái, trong nhà chỉ có một cô cháu gái nhưng tính tình
lại như con trai. Cô cháu dâu này do chính ông lựa chọn cho nên vô cùng
yêu quý: “Đâu phải pha trò, nguyện vọng hiện giờ của ông chính là trước
khi nhắm mắt được nghe một tiếng gọi “cụ”. Cháu nhất định phải giúp ông
hoàn thành tâm nguyện này.”
“Sao ông không giục anh cả ấy…” Dương Cẩm Ngưng làm mặt quỷ,
“Ông nội thân thể khỏe mạnh như thế, đừng nói là được nghe gọi “cụ” mà
còn có cả chắt gọi là “kỵ” nữa ấy chứ ạ!”
“Vậy thì cháu phải nhanh tay lên chứ, đừng để ông chờ lâu quá!”
“Ông nội.” Cô nhẹ nhàng làm nũng.
Nếu có một đứa con, cô kiếp này cũng coi như viên mãn rồi phải không?
Nghĩ như vậy, lòng cô thoải mái hơn rất nhiều: “Ông nội đi dạo một mình
nhé, con đi tìm chị hai.”
Dương Cẩm Ngưng thấy Cố Y Hạm ngồi dưới giàn nho, đang đọc một
cuốn sách. Cố Y Hạm mặc bộ quần áo học sinh, tạo nên một thứ ảo giác về
tuổi thanh xuân, thảo nào mà những người già thường thích con gái mặc thứ
đồng phục này.
Dương Cẩm Ngưng bước đi rón rén, định dọa cho Cố Y Hạm giật mình,
kết quả là còn cách đúng một bước thì Cố Y Hạm lập tức quay đầu lại:
“Không phải chị ghét bỏ em, nhưng cái trò cũ rích này, sao em chơi hoài
không chán vậy???”
“Như thế con không phải là ghét bỏ.” Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thật
không vui tý nào.