Dương Cẩm Ngưng quay về phía Cố Kế Đông đá vào không khí một cú,
người khác đều biết cô muốn làm gì, không biết có phải là cô quá ngốc hay
không.
Lúc Dương Cẩm Ngưng tặng quà cho vợ chồng anh chị cả, quả nhiên là
ăn đủ mùi vị. Lâm Kỷ Tiểu từng câu từng chữ đều quả nhiên không tầm
thường chút nào. Vừa xuất ngoại vừa đi du lịch, cách thức này của Cố Hoài
Đông rõ ràng là cho thấy anh vừa vất vả lại không giống như đang lấy lòng
ông nội.
Dương Cẩm Ngưng làm như không nghe thấy, đặt mấy túi quà xuống liền
đi ngay, nhưng vẫn không quên tốt bụng nhắc nhở Lâm Kỷ Tiểu giữ tâm
trạng thanh thản là rất quan trọng, chí ít có thể giúp chậm quá trình lão hóa!
Công cuộc tặng quà xong xuôi, Dương Cẩm Ngưng mới đi tới gặp Cố lão
gia, mang theo một món đồ cổ. Cố lão gia không ham thích cái gì ngoại trừ
mấy món đồ cổ hay thương thức những thứ mang hơi hướm cổ điển như
xem kinh kịch, nghe dân ca…
Cố lão gia giờ đã khỏe hơn rất nhiều, không cần ngồi xe lăn nữa mà có
thể tự chống gậy đi.
Ông nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng lập tức vẫy tay: “Về rồi đấy à?” Vẻ
mặt ông tràn ngập ý cười, dường như nhìn thấu cô.
“Vâng ạ.” Dương Cẩm Ngưng chạy tới định dìu Cố lão gia nhưng bị ông
xua tay nên lại thôi: “Ông nội càng ngày càng khỏe ra.”
“Sống được năm nào hay năm ấy! Năm kia lúc ở bệnh viện, bác sĩ đều
nói ta không trụ được nổi nửa năm. Cháu xem, ông sống đã bao nhiêu năm
như vậy cũng coi như không có gì tiếc nuối.” Cố lão gia nhìn chằm chằm
bụng Dương Cẩm Ngưng: “Nếu như không nói đến chuyện cháu vẫn chẳng
có tin vui gì cho ông…”