Dương Cẩm Ngưng nuốt nước bọt: “Đó là vì… Chị không có việc gì làm
à chú ý tới nội dung câu nói của em làm cái gì?”
“Haha… Quê quá hóa khùng, Dương Cẩm Ngưng! Haha… Ôi cậu em ba
đẹp trai tài giỏi của tôi! Em nói em không để ý tới nó, không quan tâm nó,
em không thấy xấu hổ à?”
“Hứ. Không thèm nhiều lời với chị.”
Cố Trọng Quân và Lý Hinh đang ngồi phơi nắng ở bên kia. Dương Cẩm
Ngưng sau vài phút làm ngơ với Cố Y Hạm mới lên tiếng: “Nhìn cha mẹ
chị như vậy, em cũng phải khát khao thèm thuồng, vậy mà sao chị vẫn
không bị làm cho rung động đến nỗi tình nguyện bước chân vào nấm mồ
hôn nhân nhỉ?”
“Quỹ đạo cuộc đời mỗi người đều khác nhau, khao khát là một chuyện,
nhưng đem ứng dụng vào cuộc sống của mỗi người thì rất khó. Vậy thì tốt
nhất nên quên đi.”
“Những người lý trí luôn sống mệt mỏi hơn người khác.”
“Có lẽ vậy… Bố mẹ chị cũng khuyên chị rất nhiều, chỉ là do chị không
nghe mà thôi.”
“Đúng vậy, cho nên mới có nhiều người phạm sai lầm như thế, dạy mãi
vẫn không sửa được. Con người ai cũng vậy cả! Thế hệ trước từng trải, họ
muốn giáo dục chúng ta, mong chúng ta có thể tránh phạm phải những sai
lầm giống như họ đã từng phạm. Nhưng chúng ta luôn để ngoài tai, tới lúc
phạm phải rồi mới ngoan ngoãn tiếp thu, rồi sau đó chúng ta già đi, lại như
họ, truyền đạt lại với lớp trẻ và đương nhiên chúng cũng sẽ không nghe, cứ
như vậy… Chỉ có phạm sai lầm, chúng ta mới biết được những gì lớp người
đi trước nói là rất đúng.”