Dương Cẩm Ngưng biết rõ, trong lúc này mà cãi nhau với anh, thì đúng
là chuyện ngu xuẩn. Huống hồ anh còn có thể có trăm nghìn cái cơ để biện
hộ.
Bạn gái cũ gặp nạn, anh giúp một chút cũng đâu quá đáng, cô nói chuyện
này ra tất nhiên không hay lắm.
Nhân lúc Cố Thừa Đông đi tắm, cô lấy thuốc trong túi ra.
Cô không khỏi bội phục bản thân có năng lực làm người xấu. Cô cố ý
mua hai lọ vitamin c, một lọ đựng thuốc tránh thai uống trước, một lọ đựng
thuốc uống sau. Như vậy cho dù có uống trước mặt Cố Thừa Đông cũng sẽ
không bị hoài nghi. Hơn nữa, làm trò trước mặt anh lại khiến cô rất thỏa
mãn.
Ý nghĩ như vậy xẹt qua trong óc, cô phát hiện, hóa ra bản thân mình thật
sự không phải người lương thiện. Không thề không thừa nhận, tạo hóa vô
cùng kỳ diệu, chẳng những có thể tạo cho mỗi người một ngũ quan khác
nhau mà còn có thể tạo ra tính cách mỗi người một khác.
Vừa lúc Cố Thừa Đông từ phòng tắm đi cô liền uống một viên. Cố Thừa
Đông quả nhiên nhìn chằm chằm cô: “Uống gì thế?”
“Vi-ta-min.”
“Sao lại muốn uống cái này?” .
“Đột nhiên muốn.”
Quả thực anh không có bất luận phản ứng gì.
Thế nhưng, Dương Cẩm Ngưng lại tự mình ăn không phải trả tiền. Cố
Thừa Đông đúng là vô cùng mệt, lập tức lăn lên giường ngủ, căn bản không
chạm vào cô.