Tất cả đều không phải là cô tự dọa bản thân. Cố Thừa Đông và Diệp Vãn
Hi rõ ràng có quan hệ bí mật, thậm chí sau khi cô và Cố Thừa Đông kết hôn
bọn họ vẫn tiếp tục liên lạc. Sau ngày kết hôn, Cố Thừa Đông lập tức đưa
Diệp Vãn Hi ra nước ngoài, chính là bởi vì sợ Cố lão gia xuống tay với
Diệp Vãn Hi, cho nên, đây chính là cách bảo đảm sự an toàn của anh cho cô
ta?
Tính toán như vậy, Cố Thừa Đông cũng coi như nhọc lòng rồi.
Cố lão gia đã hứa hẹn với Cố Thừa Đông, chỉ cần cô có con của anh, anh
lập tức sẽ được thừa hưởng Cố Thị. Bây giờ, Diệp Vãn Hi đã trở về, cô nếu
mang thai, mất đi giá trị lợi dụng, Cố Thừa Đông liền có thể công khai ở
cùng Diệp Vãn Hi.
Người người đều biết đằng sau Cố Thừa Đông phía sau có một người phụ
nữ.
Kỳ thực chính cô cũng biết, nhưng lại không biết rằng người kia là Diệp
Vãn Hi. Cô đã từng nghĩ, nếu như trong lòng Cố Thừa Đông có người khác,
cô hoàn toàn có thể thành toàn cho bọn họ, nhưng người kia nếu như là
Diệp Vãn Hi… Cô thà rằng phá hoại.
Không ăn được thì đạp đổ, tính cách như vậy, nghe ra hình như rất đáng
sợ có phải không?
Bản thân cô cũng hiểu rõ mình đúng là rất đáng sợ.
Cô quay về nhà, trong lòng buồn bã. Trong đời cô ghét nhất những người
ăn trong bát nhưng lại nhìn trong nồi; ở cùng người này nhưng lại mập mờ
không rõ ràng với người kia. Bản thân cô không phải người như vậy, đồng
thời cũng không cho phép người bên mình làm thế.
Cô ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa dổ. Đi qua một hiệu thuốc, cô
chợt nhớ ra một chuyện. Tới bến đỗ tiếp theo cô liền xuống xe tới hiệu