“Việc này… Tam thiếu phu nhân, công ty có quy định của công ty,
chuyện này quả thực tôi không thể làm được.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, “Giám đốc
Trương có lẽ cảm thấy tôi không có địa vị gì trong Cố gia cho nên không để
tôi vào mắt chăng? Đúng, tôi không có địa vị gì, gia cảnh cũng không bằng
người ta. Có điều anh cũng nên biết rằng tôi là cháu dâu do đích thân Cố lão
gia chọn lựa, làm gì có chuyện không có địa vị? Cũng là tam thiếu phu nhân
của Cố gia.”
“Tam thiếu phu nhân nặng lời rồi, tôi đương nhiên không dám coi thường
phu nhân. Chỉ là… Nếu như Cố tổng…”
“Anh yên tâm đi, việc này chỉ có tôi và anh biết, tuyệt đối không có
người thứ ba biết được.”
“Việc này…” Giám đốc Trương nhíu chặt lông mày.
“Giám đốc Trương cần tôi thề độc sao?”
“Không dám không dám, tôi chỉ là mong tam thiếu phu nói lời giữ lời.”
“Đương nhiên.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn giấy tờ của Cố Thừa Đông. Từ sau cuộc hôn
nhân của hai người, hàng tháng đều có một khoản tiền được chuyển sang
nước ngoài. Mà chủ tài khoản người nhận chính là Diệp Vãn Hi.
Mãi đến cách đây vài tháng mới không có chuyển nữa.
Đương nhiên không cần, Diệp Vãn Hi cô ta đã trở về rồi.
Dương Cẩm Ngưng xem xong, nói lời cảm ơn rồi cáo từ.