Cô cắn chặt môi, trong lòng thầm mong mình đoán sai…
Dương Cẩm Ngưng tới ngân hàng, ngồi trong phòng khách vip. Đối
phương đương nhiên biết thân phận của cô, cho nên tiếp đãi không dám xuề
xòa, bưng trà rót nước rất chu đáo.
Phòng tiếp khách thiết kế đơn giản, trang nhã nhưng lại toát lên một
phong thái đặc biệt.
Cô uống xong một ngụm trà, ổn định lại tâm trạng của mình.
“Tam thiếu phu nhân.” Tổng giám đốc đi vào, vô cùng cung kính tới
trước mặt cô.
“Tôi mạo muội tới đây quấy rối, làm phiền giám đốc Trương nhiều rồi.
Thật không phải.”
“Có mấy dịp tam thiếu phu nhân tới đây, đây là vinh hạnh của tôi.”
Thái độ này rõ ràng là vì sự hợp tác lâu dài với Cố thị, Dương Cẩm
Ngưng đương nhiên hiểu rõ.
“Tôi tới đây là vì muốn nhờ giám đốc Trương giúp một việc.”
“Chỉ cần tam thiếu phu nhân mở miệng, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực.
Chẳng hay là vì chuyện gì?”
Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ cả ngày, cầm tách trà lên, bày ra bộ dạng
đắn đo. Trước mặt mấy người này, càng làm vẻ càng tốt, mặc dù cô thật sự
rất ghét việc đó.
“Thừa Đông nhà tôi hình như hàng tháng đều chi một khoản tiền ra
ngoài… Tôi chỉ muốn biết khoản tiền ấy đi tới chỗ nào rồi thôi. Việc này
với giám đốc Trương hẳn là chuyện nhỏ không đáng kể chứ?”