Con phố này so với nơi hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà lẽ ra phải thoải
mái hơn mới đúng.
Trong những bộ phim cô xem, người lương thiện thường tha thứ cho
người hại mình, chỉ cần kẻ ác nhanh chóng ăn năn hối cải là được, tất cả
đều có một kết cục đoàn viên mỹ mãn. Không biết phải nói những cái kết
đoàn tụ ấy là mơ ước của con người ta hay là một kiểu lấy ơn báo oán khá
phố biến hiện nay, nhưng mà dù thế nào cũng khiến cô buồn nôn.
Trước khi Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông kết hôn, đây chính là
nơi mà Diệp Vãn Hi và Tô Tình ở. Chính xác là bọn họ bị nhà họ Diệp đuổi
đi rồi mới tới đây ở. Nhà họ Diệp đương nhiên sẽ không cho bọn họ một
đồng nào, những người ích kỷ luôn luôn lựa chọn vì bản thân mình.
Bên ngoài căn phòng bị bao phủ bởi một tầng bụi bặm, khung sắt trên ô
cửa sổ cũng đen kịt, thậm chí nhìn từ bên ngoài vào cũng có thể thấy được
tấm rèm cửa đã ngả màu tro xám. Chỉ có mấy chậu hoa trên ban công là còn
sức sống.
Dãy cửa hàng trên con phố cũng bị bao phủ bởi một màu thê lương, tựa
như người già mắc chứng bệnh nguy kịch. Những tấm bạt che hổng lỗ chỗ
đang theo gió mà bay phập phồng.
Trên đường chủ yếu là trẻ con và các cụ già, bọn trẻ nô đùa ầm ĩ còn các
cụ thì ngồi nói chuyện.
Dương Cẩm Ngưng đứng hồi lâu, theo trí nhớ đi vào một căn nhà, chậm
chạp leo lên tầng, ở đây không có cầu thang máy. Vừa rồi đứng dưới nhìn
lên cô cũng thấy được, căn phòng này vẫn luôn kín cửa, không giống như
có người sống trong đó. Giờ đứng trước cửa rồi mới phát hiện, cửa bị khóa
ngoài, chiếc khóa cũ kỹ đã chất đầy bụi bặm.
Cô vẫn cố tình gõ cửa, gõ đến mấy lần. Nhà hàng xóm có người chạy ra
nói: “Cô tới tìm hai mẹ con nhà này à?”