“Ừ.” Anh không nói thêm gì nữa.
“Dương Cẩm Ngưng bỏ thứ trogn tay xuống, tìm thứ gì đó giả bộ lên lầu.
Cũng may, cô cũng không có ý định nấu cơm.
Cô lên lầu, tâm trạng đã bị ảnh hưởng, ngay cả cảm giác chờ đợi cũng bị
thay đổi. Trước đây nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô đều
cảm thấy thoải mái nhưng hôm nay chỉ thấy vô cùng phiền toái. Cái tâm lý
biến thái này lại một lần nữa quay về trong người, anh nhanh chóng đi tắm
như thế lẽ nào là vì muốn rửa sạch mùi hương người con gái khác trên
người?
Cố Thừa Đông tắm xong đi ra, thấy cô đang đờ người ngồi đó liền đi tới
gần xoa đâu cô: “Nghĩ gì thế?”
“Không nghĩ gì cả, cũng không cần phải nghĩ.” Cô cố gắng nở nụ cười.
Anh gật đầu, hàng lông mày nhíu lại vẻ mệt mỏi.
Cô quỳ gối trên giường, day day trán cho anh: “Đỡ hơn chưa?”
Bỗng nhiên anh tóm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Em…” Cô vốn dĩ muốn nói hôm nay không thoải mãi, nhưng cố gắng
dồn ép câu nói ấy xuống.
Chẳng phải vừa mói nói sẽ sống thật tốt ư, lẽ nào cô nói ra rồi lại tự mình
phá hỏng trước?
Hóa ra nếu đã không tin tưởng lẫn nhau thì chỉ một câu nói cũng khiến
cho người ta cười, cũng có thể khiến người ta khóc, nhưng cuối cùng cũng
phải chấp nhận nwhnxg chuyện này.
Cô không kháng cự, mặc dù trong lòng đã có một chút lay động.