nhẫn nhục, càng không biết làm gì để khống chế lòng đố kỵ của bản thân,
nhưng cô không thể biến mình thành một người mất đi lý trí được.
Chầm chậm giảng giải với dì Trương một lúc cũng khiến lòng cô lắng
xuống rất nhiều.
Sau khi hai người làm về rồi, cô lại tự mình làm tiếp, lần này cô làm
nhiều hơn lúc trước.
Khi Cố Thừa Đông trở về, cô vẫn còn đang làm dở. Mấy ngày nay sự
thay đổi này của cô anh cũng gặp nhiều, nên chẳng ngạc nhiên nữa. Nhìn
thoáng qua, anh dùng tay bốc một miếng, bỏ vào miệng.
Cô cúi đầu, mỉm cười. Cảm thấy tự nhiên rồi mới ngẩng đầu: “Mùi vị thế
nào?”
“Không đến nỗi nào.” Anh cũng không ăn thêm miếng nữa, “So với trước
kia mà nói.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.
“Hôm nay anh ăn cơm rồi.”
Nghe thấy bước chân anh bỏ đi, cô mới dừng tay lại: “Ăn ở đâu?”
“Vẫn là mấy chỗ gần đây thổi.”
Dương Cẩm Ngưng hít sâu: “Hôm nay anh đều ở công ty à?”
Có thể lời nói của cô có gì đó không đúng lắm, anh dừng lại ower bậc
thang: “Không thì em nghĩ là ở đâu được?”
“Hôm nay có người nói với em nhìn thấy anh ở một chỗ, có lẽ người ta
nhìn nhầm.”