Đấy, ngay cả ở chỗ này rồi, cô vẫn còn có thể ước ao đố kỵ được…
Dương Cẩm Ngưng ngồi lại một lát mới đứng dậy rời khỏi đây.
Taxi ở đây không nhiều, cũng may điểm xe buýt cách đây không xa lắm.
Cô thong thả đi tới bến xe buýt. Thực ra lần này cô tới đây, rất có thể là lần
cuối cùng, cô không muốn đối mặt với Suzie, cho dù là nhìn từ góc độ nào
đi chăng nữa.
Một chiếc xe buýt gần đó đã khởi động, cô vẫn chậm rãi mà bước đi,
ngay cả chạy theo cho kịp cũng không muốn. Đi rồi thì thôi, ngồi xe sau
cũng được.
Vẫn giống như trong quá khứ, cô ngồi ở sát cửa sổ, chốc lát sau, xe bắt
đầu chạy.
Từ điểm này người lên xe rất ít, dăm ba người thưa thớt…
~ 3 ~
Xe lăn bánh được một lúc lâu, Dương Cẩm Ngưng vẫn nhìn chằm chằm
ngoài cửa sổ. Đến một điểm dừng, xe buýt lướt vượt qua một chiếc xe đang
dừng bên đường cô mới có phản ứng. Cô quay ra nhìn theo, biển số xe kia
vô cùng quen thuộc, ngay cả chiếc xe cô nhìn cũng rất quen. Cô vẫn nhìn
theo chiếc xe đó, trong lòng vẫn đang tự nhủ chỉ là giống nhau thì bỗng
thấy một đôi nam nữ đang đi về phía chiếc xe.
Không cần tìm cớ nữa, nghi ngờ của cô là đúng sự thực.
Những ngón tay cô nắm chặt lại một chỗ.
Người nằm kề gối với cô hóa ra là ở đây, còn người con gái bên cạnh anh
ta cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Hóa ra lần trước ở Cố thị, cô không hề nhìn nhầm.