Có những người khi chết đi rồi, oán hận của bạn với người ấy vẫn sẽ
không mất đi. Những lại có những người chết đi rồi, thì bạn sẽ thấy những
điều xấu của người ta mất dần, những điểm tốt lại càng nhiều lên.
Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe, liên tục tưởng tượng ra nụ cười của
Suzie.
Cô gái kia thật lòng tốt với cô, cô gái kia thiện lương đến mức hiếm thấy
trên đời, khuôn mặt ấy luôn luôn nở nụ cười rực rỡ ngây thơ, cho tới bây
giờ Dương Cẩm Ngưng cũng vẫn nhớ như in.
Nếu như trong lòng cô tin rằng trên thế giới này còn có một người thiện
lương thì không nghi ngờ gì nhất định là Suzie.
Hồi ức lại đưa cô về quãng thời gian học cấp ba. Trong khi cô và Dương
Nhất Sâm vẫn còn hẹn hò, toàn bộ thế giới của cô bắt đầu chuyển từ một
màu xám sang màu trắng. Cuối cùng thì cô cũng có thể thoát khỏi cái thế
giới hắc ám kia để hướng tới ngày mai tươi đẹp. Cô khi ấy lúc não cùng
đắm chìm trong mơ mộng. Giống như những thiếu nữ bình thường khác,
đối với hôn nhân, đối với người bên cạnh, cô có vô vàn ước mơ.
Suzie – người có thể cùng cô trò chuyện tâm sự, người thích nghe cô kể
chuyện tình của cô và Dương Nhất Sâm, người mà lúc nào cũng nói với cô
rằng: “Dù cậu quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ở bên cậu.” – cô ấy đã
không còn nữa rồi.
Cô dựa vào cửa xe, viết lên tấm kính kia mấy chữ: Suzie, Tây Tử.
Tới nghĩa trang, cô từng bước một đi vào, chậm rãi.
Nhiều bia mộ như vậy, trong đó có một cái là của Suzie. Cô gái ấy tuy
rằng trầm tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại rất thích náo nhiệt. Một nơi
như vậy, hẳn là cô ấy rất thích.