Hồi cô mới nhập học, cô nghe được một chuyện. Trong lớp này có một
nữ sinh phong cách cổ điển, thùy mị hiếm thấy.
Lần đầu tiên Dương Cẩm Ngưng gặp Suzie, dù không muốn nhưng cô
buộc phải thừa nhận rằng, cô ấy là một người không hề bình thường.
Những điều này quả thật là uổng phí sao, hình ảnh cuố cùng trong trí nhớ
của cô chính là khi cô và Suzie cãi nhau.
Bước chân của Dương Cẩm Ngưng mỗi lúc một nặng trĩu, cô đã đi tới
trước mộ Suzie.
Trên mặt bia đen lạnh lẽo, khuôn mặt Suzie vẫn tươi cười như hoa, thuần
khiết vô cùng.
Cô ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm ảnh, lấy tay vuốt lên
khuôn mặt tươi cười ấy. Cô không hề trách cứ gì Suzie hết, chỉ không biết,
cô ấy có oán giận mình hay không?
“Cậu hận mình đi, bởi vì mãi tới hôm nay, mình mới cảm thấy hổ thẹn
với cậu…. Những trong lòng lại không có lấy một chút hối hận nào.”
Dương Cẩm Ngưng cắn môi, “Một người mê muội cố chấp như mình, cậu
hãy cứ oán giận mình đi, coi như cả đời này không quen biết mình. Kiếp
sau, nếu có thể, cũng tránh xa mình một chút.”
Hạ ánh mắt, Dương Cẩm Ngưng phát hiện ngay dưới bia mộ có một bó
hoa bách hợp đang nở.
Cô lấy tay chạm vào cánh hoa, vẫn còn ướt nước, hẳn là mới được đặt ở
đây.
Người như Suzie đương nhiên có nhiều người nhớ đến. Nếu như người
nằm dưới này là cô, có lẽ sẽ chẳng có ai nhớ tới.