Hoá ra, thím hai không nói sai, cô ta đã trở về, cô ta đang ở bên cạnh Cố
Thừa Đông
Diệp Vãn Hi.
Như vậy, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, đúng là không kỳ lạ nữa rồi. Bó hoa
bách hợp kia nữa, đúng là đầy đủ cả.
Bản thân cô không biết rằng, ánh mắt hiện giờ của mình rất sắc bén.
Ai nói phụ nữ tượng trưng cho sự yếu đuối? Nếu như làm gì chạm tới
giới hạn của họ, họ nhất định sẽ cho người khác biết phụ nữ không dễ trêu
vào đâu.
Dương Cẩm Ngưng trở lại biệt thự Dạ Hoa, cô ngồi trên sô pha, day day
trán.
Biết đâu cũng không phải như cô nghĩ, cô không nên lập tức ra hình phạt
với Cố Thừa Đông hình phạt. Suy nghi cực đoan như vậy thật sự sẽ khiến
cho chồng cô không chịu nổi, kể cả bản thân cô. Cô không thể vì người phụ
nữ kia mà đánh mất lý trí của bản thân, không thể được…
Một lúc lâu sau giải tỏa được ấm ức trong lòng, cô mới gọi dì Trương
đem cơm ra, tiếp tục làm sushi.
Cách làm rất đơn giản, mùi vị cũng khá ngon. Bản thân cô vốn không
thích hản sản nhưng rong biển sau khi làm thành sushi thì cô lại ăn được.
Cô nếm thử mấy miếng, không đến nỗi nào. Dì Trương và dì Hoàng cũng
đều ăn thử, cô còn bảo bọn họ mang một ít về nhà ăn.
Dương Cẩm Ngưng tỉ mỉ hướng dẫn cách làm cho dì Trương, rất kiên trì,
nhưng thực ra chỉ là muốn ngọn lửa lo lắng trong lòng mình dịu xuống mà
thôi. Cô biết bản thân là loại người nào, không chịu khuất phục, không chịu