Dương Cẩm Ngưng cười: “Vâng, họ là người thân của cháu. Hôm nay
cháu mới tới thành phố này, muốn tới ờ nhờ ít ngày.”
Người kia nhìn cô hồi lâu rồi mới nói: “Cô gái à, cô nên đi tìm một nhà
trọ nào hoặc là tới nhà người thân khác thì hơn.”
“Vì sao ạ?” Tôi giả vờ không hiểu, “Cháu chỉ có bọn họ là người thân ở
đây thôi ạ. Trước đây hai nhà vẫn qua lại thường xuyên, lần này tới đột ngột
mẹ cháu còn dặn cháu tới đây xem sao.”
“Người ở nhà này từ lâu đã không còn sống ở đây nữa rôi.”
“Người phụ nữ kia ấy à, nhìn cũng biết không phải dạng tốt đẹp gì. Nghe
nói cô ta là bồ của người ta… Chuyện này, cháu đừng tức giận nhé, tôi cũng
chỉ là nghe người khác nói thôi. Cũng có thể tin đồn là sai. Nhưng mà con
gái của cô ta thì lại rất được, học hành rất tốt. Có điều, bạn trai con bé còn
giỏi hơn, không những cho nó đi học mà còn giúp nó xuất ngoại.
“Vậy ạ, xem ra cháu không tìm được bọn họ rồi. Cảm ơn bác.”
“Không có gì, cháu đi tìm nhà nghỉ mà ở.”
“Vâng.”
Dương Cẩm Ngưng xuống lầu. Cô vốn tưởng rằng hai mẹ con nhà họ vẫn
khổ cực sống nưh thế, nhưng thật không ngờ, vận may của bọn họ còn tốt
hơn cô tưởng. Cho dù đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn có người tình
nguyện chu cấp, một chút khổ cực cũng không đến lượt bọn họ phải chịu.
Chuyện này thực sự càng khiến Dương Cẩm Ngưng khó chịu. Vừa đi
được hai bước cô liền dừng lại. Bạn trai của Diệp Vãn Hi… chẳng lẽ là…
Tim cô đập mạnh, bước chân càng nhanh hơn.
Chẳng lẽ mọi chuyện là như vậy ư?