Lần này Dương Cẩm Ngưng không nể tình, thẳng chân đá lên người Cố
Thừa Đông. Trước khi anh kịp phản ứng lại, cô lại nhanh chóng ôm lấy anh:
“Có chuyện cần bàn bạc.”
Cố Thừa Đông khẽ kêu lên một tiếng bất mãn.
Cô mặc kệ, không quan tâm: “Mấy ngày nay em đi ra ngoài chơi, gặp
mấy người bạn học cũ, bọn họ đang có ý định góp vốn làm ăn nhưng thiếu
tiền, bọn họ muốn em cùng tham gia. Cho nên, anh xem…”
Cố Thừa Đông không để ý tới cô, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh loạn
lên.
Thấy anh không phản ứng, cô liền lay lay vai anh.
“Ừm, chuyện của em, em tự quyết định.”
“Ơ em đương nhiên phải bàn bạc với ông xã của em chứ.”
“Cái này gọi là bàn bạc? Sao anh có cảm giác như là em đang thông báo
cho anh biết?”
“Thần tài đại lão gia của em à, anh lên tiếng một cái, một trăm vạn khẳng
định không thành vấn đề.”
Cố Thừa Đông do dự chốc lát, “Em cũng muốn có cổ phần ư?”
“Đã có cổ phần trường kỳ là anh rồi, em còn cần chỗ khác làm gì.”
Cố Thừa Đông vẫn chưa để ý tới câu đùa của cô, kéo tay cô nói: “Đi
thương lượng với bọn họ, nếu như để em nắm 60% cổ phần, tài chính liền
không thành vấn đề.”
“Như vậy… có phải là hơi…”