Cô lại nhỏ giọng nỉ non, “Hôm nay em tới đại học XX, quả nhiên như lời
đồn, rộng thật đấy.” Trường đại học này nổi danh nhất với diện tích chiếm
tới gần nửa diện tích khu vực nội thành: “Em đi cùng người khác, nhưng
một nửa cũng chẳng đi hết. Vốn định vào cửa sau, ra cửa trước, nhưng
chẳng hiểu đi thế nào lại ra đằng cửa sau, tức chết đi được.”
Cố Thừa Đông giơ một ngón tay,không ý bảo cô dừng lại.
Tâm tình của anh hôm nay chắc hẳn rất tốt, còn có tâm trạng mà bồi cô
nói chuyện phiếm: “Vậy sao không mắng có người dẫn đường một trận?”
“Anh ta quá ngốc, không đáng để em lãng phí nước bọt.”
Cô sấy tóc cho anh xong liền ngồi yên trong lòng anh. Cố Thừa Đông sợ
cô ngã, đành phải giơ tay ra ôm lấy.
“Hôm nay em đi bộ rất lâu, chân đều mỏi nhừ cả rồi.” Cô nhỏ giọng,
chăm chú quan sát đôi mắt Cố Thừa Đông. (đáng iu chết đi thôi!!!)
Đây là một người đàn ông đẹp trai, cho tới giờ cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Lạc Gia trong chương trình If you are the one (*) từng nói, phụ nữ có
nhan sắc thì thường càng không biết xấu hổ là gì. Cũng đúng, trong rất
nhiều tiểu thuyết, cho dù nữ chính là loại người nào đi chăng nữa thì cuối
cùng cũng được đoàn viên, mặc dù trước đó đã khiến cho nam chính đau
đầu nhức óc đến thế nào. DƯờng như chỉ cần viết tấm biển “Em thích anh”
là sẽ nhận được sự đồng cảm và chúc pơhucs của người khác.
(*) tên tiếng Anh của 1 chương trình truyền hình nối tiếng ở Trung Quốc
(
非诚勿扰)
“Chuẩn bị ngày mai tiếp tục?”
“Ừm, để xem thế nào đã.”