là vì dù chúng chưa vào đời nhưng lại có nguồn cấp kinh tế đầy đủ, cha mẹ
bọn trẻ dù có nhịn ăn nhịn uống cũng sẽ cho con cái mình được đầy đủ.
Dương Cẩm Ngưng quan sát trang phục học sinh này, có giới hạn nhất
định.
Trong vùng cũng không phải là không có bán quần áo học sinh. Có vài
cửa hàng quy mô không lớn lắm, cũng chỉ bán đồ rẻ tiền, chất lượng đồ
không tốt. Cô đương nhiên biết bán đồ hiệu ở nơi này là không thể, một
phần là vì kinh tế, một phần là vì người dân ở đây cũng có thói quen, muốn
mua hàng hiệu thì sẽ ngồi xe mấy tiếng đồng hồ vào trung tâm thành phố
mà mua.
Hiểu rõ những điều này, Dương Cẩm Ngưng quyết định đi quan sát người
ta nhập hàng. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ cô cảm thấy nếu như nhập một
lượng hàng lớn như vậy thì cần rất nhiều nhân lực, một mình cô kham
không nổi. Bởi vậy, cô từ bỏ ý nghĩ nhập hàng sẵn mà thay vào đó là đặt
hàng tại một xưởng may, đúng hạn người ta có thể giao hàng tới cho cô. Cô
liên hệ với đối tác, ký hợp đồng, tiến hành lắp đặt trang thiết bị trong cửa
hàng, rồi thông báo tuyển dụng nhân viên. (*Đoạn văn đã được giản lược và
tóm tắt)
Dương Cẩm Ngưng lo liệu xong toàn bộ, tiền mặt trong tay cũng còn
tương đối.
Cô biết bản thân cần chi tiêu nhiều nên giữ lại trong người kha khá tiền
mặt, mua ba phần bất động sản, có điều cũng chỉ là ba căn hộ bình thường.
Hai căn hộ có hai ba phòng ngủ và một phòng khách, căn hộ còn lại hai
phòng ngủ và một phòng khách.
Cho dù có ngày nào đó, cô chỉ còn lại mình mình, cô cũng không phải lo
hai bàn tay trắng.
Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ gạch bỏ hết đường lui cho bản thân mình.