Cô tận mắt chứng kiến mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy, cô đã tự nhủ sẽ
không để người khac quyết định sô phận của mình.
Cô cứ như vậy bận rộn lu bù. Cố Thừa Đông hằng ngày lo chuyện công
ty, tự nhiên hôm nay lại hỏi cô: “Dạo này em bận rộn làm gì thế?”
“Ở trong thành phố này nhiều năm như vây rồi nhưng tự nhiên em phát
hiện ra mình chẳng quen thuộc hết nơi này, cho nên muốn đi một vòng khắp
nơi cho biết.” Dương Cẩm Ngưng nói bừa, nhưng lại không thấy mặt mình
đỏ lên.
“Vậy đi được những đâu rồi?” Cố Thừa Đông này bình thường cứ về tới
nhà là ngủ, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi tỉ mỉ kỹ càng như thế. Dương Cẩm
Ngưng kỳ quặc nhìn anh.
Anh vừa gội đầu, tóc vẫn còn dính nước, nếu đã nhìn thấy thế thì cô cũng
không thể giả vờ như không nhìn thấy được. Vì vậy, cô vẫy tay gọ anh lại
gần, giúp anh sấy tóc.
Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, vẻ mặt có chút cứng nhắc.
“Anh cảm động đấy à?” Cô vừa sấy tóc vừa hỏi.
Anh bật cười nhẹ, không trả lời.
Anh vừa gội đầu, tóc vẫn còn dính nước, nếu đã nhìn thấy thế thì cô cũng
không thể giả vờ như không nhìn thấy được. Vì vậy, cô vẫy tay gọ anh lại
gần, giúp anh sấy tóc.
Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, vẻ mặt có chút cứng nhắc.
“Anh cảm động đấy à?” Cô vừa sấy tóc vừa hỏi.
Anh bật cười nhẹ, không trả lời.