Có điều bởi vì cô biết mình mãi mãi không thể hồn nhiên trong sáng
được. Cố Thừa Đông cũng như vậy. Cô thà rằng kéo một người đen tối
giống mình xuống một chỗ, chứ nhất quyết không chịu liên lụy một người
trong sáng như thiên thần.
Rốt cuộc chính là nội tâm cô quá cố chấp.
Cô dường như tự nhủ bản thân, từ bỏ Dương Nhất Sâm, cô không hề hối
hận.
Chuyện kia cũng không phải là lý do cô từ bỏ anh, đó thực chất chỉ là
ngòi nổ. Cô thà rằng không để anh nhìn thấy bộ mặt kia của mình, mãi mãi
không để anh thấy được sự âm u của cô.
Hãy cứ để Dương Cẩm Ngưng trong lòng Dương Nhất Sâm là một cô gái
đơn thuần đi.
Vẻn vẹn như vậy thôi, tham lam giữ lại trong lòng một chút lưu luyến.