Vẻ mặt Cố Thừa Đông hơi trầm xuống một chút, nhưng rất nhanh liền
như không có chuyện gì, “Tặng viên ngọc đó thì khác gì không tặng, nó chỉ
làm nền cho viên đá quý màu đỏ kia thôi.”
“Thì ra là anh nói em thật sự không có mắt nhìn.”
“Vậy thì anh cũng không ngại đâu!”
Anh cuối cùng đã chiếm được sợi dây chuyền đó với cái giá rất cao,
“Anh cũng đâu phải là không có ghét bỏ.”
Sau đó lại có một vài món đồ vật quý hiếm nữa được đem ra đấu giá,
nhưng cũng không có gì gọi là đặc sắc cả.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Dương Cẩm Ngưng đi theo sau Cố Thừa
Đông đến tham gia kí kết một vài hiệp nghị gì đó. Cầm theo sợi dây chuyền
đó, cô cảm thấy quả thực có chút tầm thường không chịu được. Cô dùng tay
xoắn lại thành mấy vòng rồi mới dừng lại, “Chút nữa thôi là tháo nó ra rồi!”
“Được, coi như e đóng góp một chút công sức cho cái tác phẩm nghệ
thuật thất bại này đi.”
Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng vừa ra đến cổng thì đúng lúc gặp
Cố Hoài Đông cùng Lâm Kỷ Tiểu đi đến, “Chú ba, chờ một chút!”
Dương Cẩm Ngưng đành phải dừng bước, vô cùng bất mãn với việc Cố
Thừa Đông dừng lại. Nếu anh không phải có ý dừng lại thì Cố Hoài Đông
kia có gọi cũng gọi không được anh. Bởi vì không vừa lòng, cho nên cô kéo
lấy tay Cố Thừa Đông, dùng lực cấu mạnh vào tay anh một chút, trên mặt
vẫn giữ y nguyên ý cười.
“Anh cả có việc gì căn dặn?” Cố Thừa Đông bày ra dáng vẻ cung kính
xin được “rửa tai lắng nghe”.