Anh chỉ nhìn cô, biểu tình ôn nhu lại mang theo sự cố chấp khó nói thành
lời. Cô quên là mình đã từng xem một quyển sách, nam chính trong quyển
sách đó rất nhu nhược, mà cô xưa nay lại không thích kiểu người như vậy,
thế mà lại chỉ có thích người đó, chỉ vì anh ấy mặc dù nhu nhược nhưng ẩn
chứa trong đó lại là sự kiên trì, cái loại cố chấp đó khó lòng mà phát hiện ra
được.
Bây giờ loại cố chấp này xuất hiện trên mặt anh lại làm cô có một cảm
giác muốn thoát khỏi đây. Nhưng lại không thể trốn tránh, bởi vì cô biết
rằng nếu không thì anh vẫn còn sự cố chấp như vậy.
Dương Cẩm Ngưng bước về phía hàng dương, những cây dương này
được đá bao phủ xung quanh, dùng làm nơi nghỉ ngơi. Cô bước đến ngồi
xuống, Dương Nhất Sâm cũng theo sau bước qua.
“Em một mực cho rằng chỉ cần kết quả nếu đã là vậy thì dù quá trình có
như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, thế nhưng em lại chưa từng
nghĩ tới, thì ra trong mắt người khác lại không phải như vậy.” Giọng nói
của Dương Cẩm Ngưng rất bình tĩnh, giống như là xuất phát từ nội tâm cô
vậy.
“Ít nhất anh quan tâm.” Dương Nhất Sâm nghiêm túc nhìn cô.
Sau bao nhiêu năm, bọn họ cuối cùng cũng có thể như vậy mà ngồi
xuống cùng nhau, nói về quá khứ đã qua, không quan tâm đúng sai, chỉ là
kể lại một cách đơn giản mà thôi.
Dương Cẩm Ngưng bước về phía hàng dương, những cây dương này
được đá bao phủ xung quanh, dùng làm nơi nghỉ ngơi. Cô bước đến ngồi
xuống, Dương Nhất Sâm cũng theo sau bước qua.
“Em một mực cho rằng chỉ cần kết quả nếu đã là vậy thì dù quá trình có
như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, thế nhưng em lại chưa từng
nghĩ tới, thì ra trong mắt người khác lại không phải như vậy.” Giọng nói